Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó. Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết.
Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học.
Tôi đang viết với tư cách một thiên tài. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết.
Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại. Đã thế lại còn không chịu quay bài. Thôi, đứng dậy xem tí đã.
Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó. Chứ không phải hắn leo lên giời. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Không hẳn là chúng ta thích nói dối, cũng không chắc là thích đùa.
Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Hình như chưa bao giờ bạn nói mê.
Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có.
Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Nhưng với một điều kiện: Những người xử tôi sẽ phải chịu chung hình phạt ấy nếu mai đây, công chúng chứng minh họ đã xử sai và lạm quyền.
Và việc bạn liệt kê này cho thấy bạn không định khoe đau mà chỉ muốn sự việc được nhìn nhận một cách công bằng hơn. Bất cứ cái gì ta vẽ cũng có kẻ khác vẽ được. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.