Ý chí luôn đóng vai trò quyết định. Điều khiến tôi cay cú nhất có lẽ là lúc cả hai ngủ chung giường vào buổi tối, không ít lần những giấc mơ đẹp của tôi bị gián đoạn bởi một "vật thể lạ" đè lên mặt và lỗ mũi mình mà theo tôi được biết thì nếu không phải là bàn chân thì cũng là cùi chỏ của chị ấy. Mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Tsugitaro càng thành thạo.
Thì ra là cô ấy… Đã lâu rồi mình không được nghe giọng nói đó, mình cảm nhận được hơi thở đó, vẫn nồng ấm như ngày nào. Cao ca là khi bạn sẳn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ chịu cho bạn ăn chung chiếc bánh của họ. Nó vẫn đang ngủ quên trong bạn đó.
Và có lẽ Chíp cũng không phải là ngoại lệ, bước chân cô hướng về phía ngôi chùa mà không một chút suy nghĩ hay nói cách khác là như một trạng thái ngoài ý thức. Trong một cộng đồng, ngoài những con người khẻo mạnh thì cũng có những người kém may mắn hơn, họ có thể bị khuyết tật từ nhỏ thiếu một bộ phần nào đó hoặc vì rủi ro nào đó mà mất một cánh tay, một cái chân, nhưng không ai là không có ghét. Chợt phía sau có một bóng người bước đến.
Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau. Lưỡng lự một hồi mẹ Bông nói: "À, chắc tại bố còn bận chiến đấu, khi nào hòa bình bố sẽ về với mẹ con mình thôi mà!" Mình đã nói là coi nhau như bạn bè thôi cũng được, vậy mà,… thế
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Hôm nay mình làm sao thế không biết cứ cầm điện thoại đặt lên đặt xuống, có ai thèm gọi đâu chứ? Mà cũng phải mình chia tay rồi mà, còn mong chờ gì nữa chứ… Mà dạo này mình làm sao thế không biết?! Bình thường thì không sao, mà hể cứ ngồi một mình là lại nghĩ lung tung rồi đỏ mắt. Cũng may mắn vì đoạn đường từ nhà đến trường khá vắng nên tôi có cơ hội biểu diễn "tay lái lụa" của mình và cán bánh trước cổng trường vừa lúc tiếng trống vang lên. - Con có thấy mưa và nắng đó.
- Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi. Nhưng sau đó bình tâm lại anh biết đó không phải những lời thật lòng em muốn nói với anh, vì anh tin người anh yêu là một thiên thần nhỏ bé chung tình và thánh thiện. “Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó.
Lẽ ra cậu không nên tồn tại trên đời này. Gió mùa này lạnh lắm, không biết cô ấy có đấp chăn kỹ không, mình định nhắn tin nhắc nhở mà thôi, không trả lời cũng vậy, mà mắc công mẹ cô ấy cầm điện thoại thì sao, một lần rồi còn gì. - Người con gái đảm đan là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo Điện Thoại mỗi ngày.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Có thể bạn đã từng nghe qua những khái niệm như phương pháp luận sáng tạo hay khoa học sáng tạo. Đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp, ra đường thì gặp cô Bụi, vô nhà thì gặp bác Bồ Hóng và Mạng Nhện, thậm chí không cần phải làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ thì chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ có cơ hội được diện kiến một trong những thành viên gần gũi với con người nhất trong dòng họ nhà Dơ – là Ghét.
“Khi giữ sự nhạy cảm trong tay, cái bạn nhận được là nước mắt. Nhưng sao kỳ lạ, coi rồi như bị thôi miên, không dứt ra được, sao thấy thân quen đến thế… Khóc à, sao lại khóc chứ, mình là con trai mà… hic. và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định.
Nói cách khác, mỗi người chúng ta đều cần suy nghĩ để sáng tạo. Gió mùa này lạnh lắm, không biết cô ấy có đấp chăn kỹ không, mình định nhắn tin nhắc nhở mà thôi, không trả lời cũng vậy, mà mắc công mẹ cô ấy cầm điện thoại thì sao, một lần rồi còn gì. Lòng vui như hội đong đầy hương xuân – Huy “Lưu Linh Tử xuất khẩu thành thơ.