Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Những cái tát của cát. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác.
Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Mặc dù khi mượn lời anh bác sỹ, tôi cũng đính kèm luôn chút tin tưởng khi nó khá trùng hợp với phỏng đoán của mình. Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng.
Có thể làm tăng nội lực và liên kết giữa các cá thể. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân.
Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Đã đi một số cây số. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt.
Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người.
21 tuổi thì còn phải đến trường. Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Mi thì làm sao điên hoặc chết được.
Chúng nhan nhản và đầy bon chen. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối.
Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Bằng không thì bạn cũng chỉ là một con lợn ích kỷ, ngu và hèn. Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung.