Sid xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Nói xong, Bà chúa hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình.
- Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây.
Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn. Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Một hôm ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói:
Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm. Vì thế Sid quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn vào hôm nay. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.
Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Chúng chính là hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ, mỗi hạt rơi xuống là. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ?
"Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này.
- Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Và kết quả cuối cùng thật tuyệt vời.
Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. một cây bốn lá may mắn đang dần nảy mầm. Vào ngày này mỗi năm ta đền phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa.
Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Một thoáng suy nghĩ. Mà cơ hội lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ: Nó đến với tất cả chúng ta.
Lâu lâu, chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Ta đang cố nhớ lại đây. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình.