Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn.
Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác.
Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác.
Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi.
Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Nhưng không phải sở thích. Ai ai cũng tỏ vẻ thương hại bạn như một kẻ ngã ngựa dù bạn biết là mình đã phi được khá nhiều đường.
Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm. Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì.
Và sưởi ấm ta bằng những giọt nước mắt không lời. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Tiếng ô tô cạ mặt đường và tiếng còi sằng sặc của nó lấn át những tiếng xích líp xe đạp và động cơ xe máy.
Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí.