Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo.
Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Tôi không hề phản đối. Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau.
Và ông vội ngoảnh đi. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời). Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình.
Không kiếm được đứa yếu hơn thì nó bắt nạt con gái. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp. Mình được khóc cho mình.
Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần.
Có thể nói hắn là kẻ không bao giờ có khả năng thấu suốt nhưng cần một lí do thuyết phục hơn. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới.
Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. Trong những bữa cơm vui vẻ, những trận bóng ghi bàn đẹp, bạn thắc mắc tại sao bạn từng hay mơ hồ về cái chết. Không biết bác có nhớ chuyện này không.
Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển.
Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này. Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm.
Con mèo lại sán vào tôi. Bạn không muốn cãi lại. - Tôi rất mừng vì điều ấy.