Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện.
Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Bác không rõ cháu đi đâu. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não.
Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Và có lẽ cả hướng thiện. Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau.
Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời.
Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Có thể phơi phới niềm tin. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.
Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Tỏ ra e thẹn hay đạo mạo càng khó va chạm và dễ bị dắt mũi. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn.
Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Nếu không tự giải thoát cho nhau được, tốt hơn hết là nên ra đi.
Cảm giác như không thể lành lại được. Dùng cứt thì không hay lắm. Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt.