Quần áo độ này mặc rộng ra. Bạn tự hỏi bạn có phải là người cần nhiều lạc thú hơn mức bình thường. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu.
Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Như tiếng chuông cố chui lên khỏi mặt đất. Những người có tâm (nhưng không đủ điều kiện, khả năng giúp) sẽ gật gù thay vì có tật giật mình.
Hiện sinh hết thì còn gì là người. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.
Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Tất nhiên là tôi cũng quay trở lại rồi. Không được đâu cậu ơi.
Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn…
Và khuôn mặt dường không cảm xúc. Và còn nhiều lí do khác. Mất mất người kể chuyện.
Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Cái ghế đá này cũng buồn lây. Là một cầu thủ tự do những chẳng đóng góp được gì cho đội bóng vì kỹ thuật quá non và các cầu thủ khác chưa hiểu lối chơi của mình.
Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Con mèo lại sán vào tôi. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần.
Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Giá là ở một thời điểm khác, bạn cũng sẽ khó có thể không phấn chấn. Chả phải thở than gì.
Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ.