Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ.
Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Bác đã ra tay thì bật dậy nào.
Nhà văn bỗng cảm thấy buồn. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Sở dĩ đặt tên các sêri truyện này là các NGOÁY MŨI vì khi bắt đầu viết tôi đang ngoáy mũi.
Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thời gian mở tủ đọc lại. Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công.
Hót nhiều cũng không hay lắm. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ.
Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì.
Con mèo lại sán vào tôi. Những giọt nước mắt bằng gỗ. Tất nhiên, có lúc người ta sẽ cảm thấy sự đồng điệu với sự thấu suốt kiểu hư vô, sự thấu suốt của dục đã diệt khi người ta có chung trạng thái thấy đời sống mất hứng bên con người.
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Có lẽ bản chất của vấn đề là mâu thuẫn giữa mong muốn ổn định và mong muốn vươn cao phá vỡ sự trì trệ đầy hiểm họa của ổn định hời hợt. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra.
Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Bác không đòi hỏi ở cháu điều gì. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng.
Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Mệt nhưng tôi không có quyền sở hữu mình để cho mình hồi phục. Tôi không có ý định ra đi.