Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo. Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn).
Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Bởi vì họ bị trò đầu độc âm ỉ của tên phố xá bẩn thỉu làm mụ mị phần nào.
Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Mất chứ không phải biến mất. Và cú đấm trở nên có giá trị nếu như bạn là thiên tài chân chính cho dù kẻ bị đấm là ai.
Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Còn sau khoái cảm của hạnh phúc là nhẹ nhõm. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.
Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Viết là một lao động kỳ diệu. Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm.
Nếu ông sợ cái xã hội này lên án, tôi sẽ thu xếp cho ông đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có.
Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Nhưng bác ta không tin. Họ nào có tội tình gì.
Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn.
Vậy thì nó là một giấc mơ. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi.