Và cho bạn thời gian để giúp họ nhìn thấy điều đó. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp.
Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay. Khán giả sôi động phết. Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Cười vui cho dễ sống. Những thứ đáng ghét nhất.
Mình chẳng bao giờ phải tính toán với mình. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy.
Em sẽ bế con hôn lên trán anh mỗi lúc anh bắt đầu sáng tác. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ. Hoặc không tưởng tượng rằng có ai đó đang tưởng tượng ra họ.
Thậm chí, không viết kịp, ông đọc vào máy ghi âm. Và có cái bon chen được nhìn thấy và không được nhìn thấy. Còn anh thì vẫn phải sống.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng.
Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?. Hắn biết vì hắn đã từng. Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới.
Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ.