Và rồi họ thả xe tôi ra. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Từ nay thôi hẳn đá bóng.
Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình. Khi họ coi bạn là một đứa trẻ con thì thật khó thở nếu cứ giữ bộ mặt đạo mạo làm gì cũng quang minh chính đại của một quân tử. Nói vậy mong anh đừng giận vì tôi vô hình hoá anh.
Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại.
Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ. Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Bước vào, cảm giác không bị bỡ ngỡ. Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây.
Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Về trả vay, cho nhận. Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng.
Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo.
Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Nhưng lí trí không cho phép. Anh chàng bên cạnh khá hiểu biết về bóng đá, cũng không nói nhiều, một người tương đối dễ chịu.
Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Lúc này chỉ có bạn là người viết và bạn là độc giả.
Cậu ấy là người tốt. Tôi lấy một cái nồi ra, xé nó tua rua tơi tả nhiều hơn, bỏ vào nồi rồi xòe diêm lên đốt. Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra.