Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Mẹ không giúp được tôi đâu.
Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Chuyện đó làm tôi buồn mất mấy ngày.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Người lớn thì thật xa lạ. Không muốn bỏ họ đi, bạn đặt mỗi chân lên một con đường.
Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm. Hôm sau đi thi thấy bình thường. Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được.
Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Gã thực vật gai góc viết lên cửa sổ một hàng chữ gần giống nét chữ của bạn.
Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành. Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự.
Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Không có thời gian để sửa chửa. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân.
Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ.
Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày.