Để sống cho xong đời. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.
Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. Đơn giản vì tôi 21 tuổi và tuổi này là tuổi đến trường. Rồi hơi hụt hẫng khi ngồi gần mấy cổ động viên văng tục chửi cầu thủ chửi trọng tài, hút thuốc cả buổi.
Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà.
Họ biểu trưng cho chính họ. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn.
Sau khi diện kiến nốt cái (tạm gọi là) tâm hồn đằng sau nó. Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Một bữa cơm tối, bố mẹ cãi nhau, bố đập tan mâm cơm.
Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Vợ bảo: Thế lúc dự báo đúng anh chỉ đọc mà cũng được thơm lây thì sao. Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Hiểu biết này đến hết sức đơn giản.
Cả đám trông như những chú ở chợ lao động rỗi việc. Sự nặng nề chính là sự nặng nề trong cách nghĩ của mọi người về cháu. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Tôi ủng hộ cái đúng. Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi.
Nước mắt tôi lại rơi. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình.