Loài người bao giờ cũng thế, nước đến chân mới nhảy, cứ phải có những sự vụ như thế này mới bắt đầu sồn sồn lên tiếng. Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa.
- Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì.
Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Phần nào vì thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn một mình.
Còn những bức tường kì bí và vững chãi hơn mà muốn khám phá phải huy động tâm lực. Đời bao nhiêu cảnh để đời. Có vẻ âm thanh rủ rê túm tụm nhau để chọc tức bạn.
Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500. Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn.
Thế vi phạm thì sao nào? Dạ. - Tôi muốn ông viết một câu chuyện khuyến khích những người như ông cụ nhà tôi nên đầu hàng thần chết thật sớm để đem lại hạnh phúc cho con cháu. Bạn chỉ xin lỗi chứ không xin sự tha thứ.
Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi.
Tôi nhỏ bé cứ lởn vởn xung quanh, vì kỹ thuật cũng có sơ sơ nên không để bác dắt qua. Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Ta đâu ham hố thắng thua. Chắc bạn có chút ám ảnh về cái câu đó. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác.