Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Có một thứ bất biến, đó là tất cả.
Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Chả là hôm qua có chuyện. Theo thời gian, họ tìm thấy những giá trị của nó dù không phải tất cả.
Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Hoặc sẽ bắt mình quên.
Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con. Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi.
Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Cũng chẳng nhớ được nhiều. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình.
Nhưng mà tôi bỏ học. Không phải vì lũ trẻ ăn xin ít đi. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu.
Nên bạn bỏ qua như không. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Sẽ là đê tiện khi đòi hỏi lòng bao dung cho sự kém cỏi trong nghệ thuật.
Hoặc họ vẫn khăng khăng là mình đúng. Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ. Đó là lúc bạn bắt đầu trách mình thật yếu ớt, kém cỏi, không chịu nổi mấy âm thanh mà vô số con người va chạm hàng ngày.
Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Nhà văn quì bên giường vợ.
Bị điểm kém chẳng hạn. Họ muốn và ép tôi sống theo cách của họ. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt.